Hứa với mình là từ mai sẽ không khóc nữa nhé.
Uh, mình hứa
Hứa với mình là sẽ sống tốt, sẽ chăm sóc cho bản than nhé
Uh, mình sẽ chăm sóc mình thật tốt mà, đừng lo.
Và phải sống thật là vui vẻ đấy, nhớ chưa?
Uh, mình sẽ sống vui vẻ.
Mình hay hứa hẹn những điều viển vông như thế đấy. Hứa cho người chứ chẳng phải để cho chính mình, vậy mà vẫn hứa…
Tự nhiên nhớ đến mấy cái bài sến “Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều”, oh hay, sao mà giống mình đến thế.
Mình hứa, mình nói lời hứa, dễ dàng như là gió thoảng, vai không ngừng rung lên, có thể là khóc đấy, nhưng biết đâu lại là cười, ai bảo giọng nói nghẹn ngào, ai bảo đôi vai không ngừng rung kia là khóc, mình quay mặt đi cơ mà, ai bảo là mình đã khóc nào???
Gió mấy đêm nay lạnh khủng khiếp, nhưng mình vẫn không bỏ được thói quen mở tung cửa sổ cho gió lùa ngập phòng, đúng ra có thể đóng của lại, nhưng chẳng muốn vậy , bởi mình thèm cái sự lạnh lẽo của đêm đông,lạnh lẽo như lòng người vậy.
Buồn bã không?
Không biết?
Đau khổ không?
Không biết…
Không biết hay là không muốn biết?
Không biết…
Mi hèn nhát quá đấy. chẳng bao giờ dám đối mặt cái gì cả.
Không, nhầm rồi, mi không hiểu ta đâu, mi không thể hiểu được ta đâu, chính ta cũng chẳng hiểu ta nữa mà…
Uh, dở hơi như mày, có ma nào nó hiểu được.
Thôi, mày kệ tao đi, để tao yên, tao khốn khổ lắm rồi, như thế này chưa đủ sao mà mày còn chỉ trích thêm, xin mày đấy.
Lại một Chủ nhật trôi qua rồi, có cái gì đó thiếu vắng và hụt hẫng đang tràn ngập lòng mình. Lâu rồi nhỉ, chẳng đi lễ, chẳng đến ngồi một mình như một con ngớ ngẩn trứoc bậc thềm Nhà Thờ Lớn, hí hóay và hay thở dài, chả biết thỉnh thoảng thiên hạ có kẻ tò mò đi qua nhìn là nhìn vẻ mặt buồn mơ màng xa xăm hay là ngó vẻ mặt buồn đời đó nữa….
Sáng Chủ nhật, chiều Chủ nhật vẫn còn hớn hở, nhưng đến đêm, một mình đối thoại với mình, lại thấy mình thật là mình…hôm qua còn kêu mình điên, hôm nay lại thấy bình thường quá đỗi, lại sợ, điên điên một tí vẫn hơn là như thế này, đau khổ một tí, buồn một tí, hay giả sử tu tu lên khóc một trận đã đời rồi lăn ra ngủ cũng vẫn hơn cái cảm giác này :trống trải, trống vắng, và trống rỗng, đó là thứ cảm giác mình sợ nhất…
Thà quay mặt đi, vai rung lên khi trả lời và hứa hẹn còn hơn là bình thản như bây giờ…F ơi…
2007-01-07
12:09:28
·
3 answers
·
asked by
Anonymous
in
Society & Culture
➔ Languages